Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Friday
Mar 24th 2017
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

HY SINH HAY LÀ HOAN LẠC?

E-mail Print

Mỗi độ Xuân về, tôi nhớ lại câu 4 của Thánh vịnh 43, mà khi còn nhỏ, tôi đọc thuộc lòng bằng tiếng Latinh mỗi khi giúp lễ gần bàn thờ: “Ad Deum, qui laetificat juventutem meam”, nghĩa là: “Được tới gần Thiên Chúa, Đấng làm cho tuổi thanh xuân của con được tràn đầy niềm hoan lạc”.

Bây giờ tuổi đời đã chồng chất lên tôi, vậy mà tôi vẫn muốn được “tới gần Thiên Chúa, Đấng là niềm hoan lạc cho tuổi thanh xuân tôi”.  Lý do: Thiên Chúa là nguồn sống sung mãn, luôn luôn tươi trẻ, luôn luôn đổi mới và sáng tạo...

Vậy nếu tôi là một người con của Thiên Chúa, và được sống với Người trong đại gia đình của Người, thì hiển nhiên cuộc đời tôi tươi trẻ, xinh đẹp và an vui lắm chứ!

Vậy tại sao trong tâm tư và trong ngôn ngữ hằng ngày, tôi rất ít dùng những danh từ lạc quan và cao quí trên kia, đã diễn tả đời sống Kitô hữu của tôi, một đời sống tràn đầy hồng ân và phúc lộc? Mà ngược lại, tôi thường hay dùng danh từ có mùi vị tiêu cực như "hy sinh” và “xả kỷ”.

Chẳng hạn: “Đi tu là hy sinh cả một cuộc đời!” hoặc “xin anh chị em vui lòng hy sinh đi dự Thánh Lễ!” hoặc “xin ông bà hy sinh chút thời giờ để làm việc cho Chúa!”  Trẻ con và thiếu niên, thì được cha mẹ dạy bảo: “Hôm nay phải đi lễ; trước khi đi ngủ, thì phải đọc kinh!”.

Thường thì động từ “hy sinh” có nghĩa là làm một việc gì nặng nề, vất vả, mà mình không ưa thích, nhưng cũng phải cố gắng làm, để chu toàn nhiệm vụ, hoặc để chiều lòng người khác.  Như vậy, “hy sinh” là một cái gì có tính chất gò bó, ép buộc và tiêu cực!

Đi dự Thánh Lễ Chúa Nhật; cầu nguyện trước khi lên giường đi ngủ, là một danh dự, một niềm hạnh phúc, vậy mà tại sao lại nói “phải” đi nhà thờ, “phải” cầu nguyện.

Tôi đang phân vân không biết động từ “hy sinh” và động từ “phải” có bị lạm phát trong đời sống Công giáo hằng ngày của tôi chăng, thì tôi nhớ lại câu chuyện sau đây:

Đạo sư Bhaduri, sinh trưởng trong một gia đình quyền quý và giầu sang tại Benarès, Ấn Độ, vào khoảng giữa thế kỷ XIX.  Trước khi xuắt gia tu hành, ông đem gia tài, mà ông được thừa hưởng, phân phát cho những người túng đói.

Một hôm, một tu sinh đệ tử thưa với ông rằng: “Bạch thầy, Thầy thật là một nhân vật xuất chúng, bởi vì Thầy đã hy sinh cả một đời sống giầu sang quyền quý, để rồi xuất gia tu hành, đi tìm dấu vết của Thượng Đế và chia sẻ những tri thức tâm linh siêu việt đó cho chúng con!”

Đạo sư khoan thai đáp lại: “Ta đã cho đi đôi chút của cải vật chất và đã khước từ một vài vui thú rẻ mạt, để nhận được một kho tàng hạnh phúc bất diệt của Nước Trời.  Như vậy, sao gọi được là hy sinh?  Ta đã sung sướng biết bao, khi được chia sẻ gia sản của ta cho những người cùng túng.  Sao con lại gọi cá phúc lớn đó là một hy sinh?  Những kẻ thực sự hy sinh là những người sống theo thế tục thiển cận, họ đã khước từ những kho tàng vô giá của Nước Trời, để đổi lấy nững thú vui mau qua tạm bợ.

Vị Đạo sư nói tiếp: “Con hãy nhớ rằng: Ta đã cho đi đôi chút vật chất, trong khi Thượng Đế quan phòng thu xếp cho ta chu đáo trọn vẹn, chu đáo hơn cả những hãng bảo hiểm bội phầnThế gian này đầy dẫy những người mang nặng tâm sự lo âu: Trán họ chằng chịt những đường quăn queo nhăn nhó; họ cố sức bám víu vào những bảo đảm mơ hồ của ngoại giới...

Thượng Đế, Đấng mà ngay từ giây phút đầu tiên, khi ta lọt lòng mẹ, đã ban cho ta không khí để thở và sữa mẹ để bú, để bảo toàn sinh mạng cho con cái của Người vậy!”.

Câu chuyện trên đây đã làm cho tôi bừng tỉnh.  Tôi mỉm cười nhận thấy đời mình sung mãn quá chừng.  Và nếu tôi được đóng góp thời giờ, tiền của, trí óc, tâm tư và sức lực vào một việc gì để xây dựng Nước Chúa, thì đó là một vinh dự tột đỉnh, một niềm hoan lạc lớn lao, chứ đâu có phải là một hy sinh!

Bất giác tôi chắp tay cầu nguyện cho Giáo hội, cho Cộng đoàn và cho chính bản thân tôi, biết sống Đạo Chúa với trái tim an vui và hạnh phúc hơn nhiều nữa!.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịnh, FD


BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: