Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Wednesday
Dec 13th 2017
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Đoàn Thể & Phong Trào Công Giáo Tiến Hành LỄ GIỖ LẦN THỨ 68 CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

LỄ GIỖ LẦN THỨ 68 CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

E-mail Print

Xứ đạo Cồn Phước tọa lạc tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang, lâu nay được biết đến là quê hương của cha Trương Bửu Diệp. Nơi đây, ngài cất tiếng khóc chào đời, được rửa tội, được nuôi dưỡng tinh thần mộ đạo, lớn dần lên về đức tin và đức ái. Vào ngày 12.3 hàng năm - ngày ngài bị bắt và bị giết - xứ đạo Cồn Phước đều tổ chức lễ giỗ và thu hút rất nhiều khách thập phương đến tham dự. Năm nay, lễ giỗ lần thứ 68, do Đức cha Giuse chủ sự với 32 cha đồng tế. Đồng thời, tượng đài của ngài, sau nhiều ngày xây dựng, cũng đã hoàn thành và được Đức cha khánh thành. Nói đến lòng sùng mộ cha, bấy lâu nay theo kiểu diễn tả bình dân thì “ngài linh lắm”. Tiếng lành đồn xa, rất nhiều người, kể cả lương lẫn giáo, trong và ngoài nước đều biết và tìm đến ngài để nguyện cầu, và trút những nỗi lo, gánh nặng vật chất, tinh thần để ngài chuyển lên Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chấp nhận chúc phúc cho những ước nguyện ấy.

Tuy vậy, đối với người công giáo, cha không chỉ được biết đến là thiêng, mà còn được coi là chứng nhân anh dũng, một tấm gương sáng về đức tin và đức ái cho mọi người noi theo. Đức cha Giuse nói trong bài giảng: “Cha Phanxicô là một chứng nhân của niềm tin mãnh liệt và giàu lòng bác ái”. Câu nói nổi tiếng đi vào lòng người của ngài được Đức cha nhắc đến minh chứng cho điều đó: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết”. Như lời Chúa Giêsu đã nói:“Ta là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10, 11). Cha đã thực hiện lời Chúa Giêsu trong cuộc sống. Ngài đã hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa, kết hiệp với Chúa Kitô chịu khổ nạn, bị bắt bớ, đến nỗi đổ máu đào hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Dưới đây là đôi nét tiểu sử cha Phaxicô Trương Bửu Diệp:

- Cha sinh ngày 01.01.1897 tại họ đạo Cồn Phước, thuộc làng Tấn Đức; nay thuộc ấp Mỹ Lợi, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thân phụ là ông Micae Trương Văn Đặng (1860-1935), thân mẫu là bà Lucia Lê Thị Thanh. Được cha Giuse Sớm rửa tội ngày 02.02.1897

- Năm 1904, lúc lên bảy tuổi thì mẹ mất, ngài theo cha đến Battambang (Campuchia) sinh sống bằng nghề thợ mộc.

- Năm 1909, Linh mục Phêrô Lê Huỳnh Tiền đưa ngài vào Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng (nay thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Sau đó, thầy tiếp tục tu học tại Đại chủng viện Nam Vang (Campuchia); vì thời ấy, các họ đạo trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đều trực thuộc Giáo phận Nam Vang.

- Năm 1924, thầy được thụ phong Linh mục tại Nam Vang, thời Giám mục Valentin Herrgott cai quản. Năm 1924-1925, cha được bề trên bổ nhiệm làm Cha phó họ đạo Hố Trư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại Kandal (Campuchia).

- Năm 1927-1929, Cha trở về nước và làm Giáo sự tại Chủng Viện Cù Lao Giêng.

- Tháng 03-1930, cha về nhận nhiệm sở tại Họ đạo Tắc Sậy. Trong những năm làm nhiệm vụ cha đã liên hệ, giúp đỡ để thành lập thêm nhiều họ đạo lân cận như: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn.

- Năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc khiến nhiều giáo dân phải di tản. Cha bề trên là Trần Minh Ký ở Bạc Liêu và cả người Pháp cũng kêu gọi cha lánh mặt. Khi nào tình hình yên ổn thì trở về họ đạo, nhưng ông vẫn một mực từ chối và trả lời:“Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết.

- Ngày 12.03.1946, cha bị bắt cùng với trên 70 giáo dân tại họ Tắc Sậy. Tất cả bị lùa đi và nhốt chung tại lẫm lúa (kho lúa) của ông giáo Sự ở Cây Dừa.

- Sau đó vài ngày giáo dân đã tìm thấy xác cha dưới một cái ao tại phần đất của ông giáo Sự, với vết chém sau ót ngang mang tai và thân xác trần trụi, họ đã đem chôn cất trong phòng Thánh của nhà thờ Khúc Tréo (nay thuộc xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

- Năm 1969, hài cốt cha được cải táng về trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy, là nơi cha lãnh nhiệm vụ chủ chăn trong 16 năm (ngài là Cha sở thứ hai của họ đạo Tắc Sậy). Ngày 04.03.2010, hài cốt của cha lại được cải táng lần nữa, nhưng chỉ cách chỗ cũ khoảng hơn chục mét, và cũng ở trong khuôn viên nhà thờ ấy.

- Hàng năm, nhất là ngày 11 và 12 tháng 03 dương lịch (ngày cha thọ nạn), đông đảo người dân từ nhiều nơi đến hành hương, kính viếng thánh đường Tắc Sậy và phần mộ của cha.

Mời xem hình ảnh về lễ giỗ cha Diệp tại giáo xứ Cồn Phước:

http://gplongxuyen.org/bs/index.php?mod=tintuc&id=1394720136&tab=0

TÌNH YÊU DÀNH CHO CHA PHANXI-CÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Khá lâu tôi không có dịp về dự lễ giỗ Cha kính yêu Px. Trương Bữu Diệp. Năm nay, có cơ hội và thêm một chút bổn phận tôi đi đến trung tâm hành hương Tắc Sậy nhân ngày lễ giỗ lần thứ 68 của Cha Phanxi-cô và những tâm tình sau đây:

Trước hết, qua tình yêu Thiên Chúa mọi người từ khắp nơi xa gần yêu mến Cha Px Trương Bửu Diệp. Sau những giờ giải tội, tôi đi xung quanh khuôn viên hành hương Tắc Sậy để quan sát, làm quen, hỏi thăm bà con. Có người từ hải ngoại trở về, có người từ Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Sài Gòn, có người từ Hà Nội bay vào Cần Thơ rồi đi xe xuống tận miền tây nam bộ và cũng có người tận cùng đất mũi Cà Mau đến với Tắc Sậy… Sau khi hỏi thăm và làm quen với bà con, tôi tự hỏi tại sao nhiều người yêu mến Cha Px như vậy? không cần phải suy nghĩ, theo tôi là bởi vì Cha Phanxi-cô yêu thương họ với trái tim mục tử. Tình yêu mục tử nơi cha được thể hiện từ khi còn sống cho đến lúc qua đời, lan tỏa đến ngày hôm nay và còn mãi ở tương lai. Chính tình yêu mà Cha Px Trương Bửu Diệp múc lấy nơi Chúa Giê-su là Mục Tử nhân lành, từ đó ngài trao ban cho biết bao tha nhân, không phân biệt lương giáo, không phân biệt châu lục hay lãnh thổ và nhất là không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Nhìn đoàn người lũ lượt đến với Cha Phanxi-cô làm cho tôi nhớ đến hình ảnh dân chúng lũ lượt kép đến Chúa Giê-su năm xưa để được nghe lời người giảng dạy: Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ… dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người. (Mt 4, 23-25). Ngoài ra, theo tôi bà con đến với Cha Phanxi-cô còn để đáp trả tình yêu mà cha đã dành cho họ như Chúa Giê-su nói với các tông đồ: ‘Chỉ có tình yêu đáp lại tình yêu.

Tiếp đến, qua tình yêu của Chúa, qua tình yêu của Cha Phanxi-cô mọi người chia sẻ tình yêu cho nhau. Khuôn viên hành hương Tắc Sậy không quá lớn nhưng cũng không nhỏ hẹp vậy mà không còn một chỗ trống để có thể sinh hoạt, ngoại trừ đường đi. Họ chỉ cần một tấm vải bạt hay một tấm ga (drap) là họ có thể nằm nghỉ trên đó. Có người nằm nghỉ trên tam cấp của nhà thờ, ngồi trên các bậc của cầu thang, có người ngồi dựa vào những chậu kiểng và có người hy sinh chỗ nằm của mình cho những người lớn tuổi, bệnh tật. Họ là những người từ khắp nơi về Tắc Sậy, có thể họ biết nhau, nhưng cũng có lẽ họ chưa từng biết nhau, vậy mà họ chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Qua những hình ảnh trên giúp tôi nhớ đến lời Chúa Giê-su dạy: ‘Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là hãy yêu thương nhau.’ (Ga 13, 34-35) Ước gì hình ảnh yêu thương nơi trung tâm hành hương cha Phanxi-cô lan tỏa ra khắp nơi, cách riêng là các gia đình, cộng đoàn, Giáo Phận trong năm Tân Phúc Âm hóa.

Ngoài ra, tuy bà con từ nhiều nơi, nhiều tôn giáo và sắc tộc khác nhau nhưng họ liên kết với nhau như một cộng đoàn cầu nguyện. Qua các thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ khai mạc do Đức Cha Stephano chủ sự, tôi rất làm cảm động vì sự sốt sắng của hàng Giáo sĩ, tu sĩ và bà con giáo dân cùng với lời ca thánh thót của ca đoàn góp phần cho thánh lễ diễn ra cách trang nghiêm và thánh thiện. Cũng vậy, bước vào ngôi nhà phần mộ của Cha Phanxi-cô, tôi thấy có rất nhiều cách cầu nguyện khác nhau. Từ cử chỉ, lời nói, lời kinh, cách xá nhang và sự thành tâm của họ… Dù cách biểu lộ niềm tin nơi Cha Phanxi-cô khác nhau, nhưng theo tôi họ có điểm chung là thành tâm cầu nguyện. Họ toàn tâm toàn ý để khấn xin Cha Diệp. Hy vọng với sự thành tâm cầu nguyện của họ qua lời chuyển cầu của Cha Phanxi-cô được Chúa đón nhận như Chúa Giê-su đã hứa: ‘Thầy bảo thật với anh em, nếu ở dước đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thi Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.’ (Mt 18, 19-20)

Sau cùng, trung tâm hành hương Tắc Sậy là một cộng đoàn hiệp thông. Sự hiệp thông được thể hiện rõ nơi đức Cha Stephano, Cha tổng đại diện Carolo, các cha quản hạt, cha sở và hai cha phó nhà thờ Tắc Sậy cùng toàn thể quý cha, quý tu sĩ và nhiều thành phần dân Chúa trong ngoài Giáo Phận đến hướng dẫn, chia sẻ, phục vụ, nhất là để phân phát ơn lành của Chúa đến cho muôn người qua các Bí Tích, qua các giờ canh thức cầu nguyện. Cách riêng, năm nay có sự hiệp thông đặc biệt của Phó Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc và Cha Giám Quản Giáo Phận Vĩnh Long – Phê-rô Dương Văn Thạnh đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo Phận Cần Thơ. Ước gì vì tình yêu của Chúa qua trung gian Cha Phanxi-cô, chúng ta hiệp thông với nhau như anh em trong gia đình Giáo Hội. Từ đó, chúng ta cùng nhau chia vui sẻ buồn, cách riêng là cùng nhau quyết tâm mang Tin Mừng của Chúa đến với mọi người như gương Cha Phanxi-cô đã và đang làm để danh Cha được vinh hiển. Xin Tri ân Cha Phanxi-cô đã quy tụ chúng con về đây nhân ngày lễ giỗ của Cha để sống trọn vẹn đức Tin, Cậy và Mến. Ước gì, qua sự hiệp thông của Giáo Hội trần thế; qua gương sống mục tử của cha Cha Phanxi-cô, chúng ta hy vọng sau này cũng được hiệp thông với Mầu Nhiệm Ba Ngôi trên trời để cùng với Mẹ Maria, các thánh hưởng hạnh phúc muôn đời như Chúa Giê-su nói với những người công chính: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa… để hưởng sự sống muôn đời.’ (Mt 25, 34b.46b).

Tắc Sậy, ngày 12.3.2014

Lm. Pr Thanh Hà


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: