Bài đọc một và bài Tin Mừng hôm nay đều nói tới lòng hiếu khách, tôi xin mời bạn cùng với tôi điểm qua những chi tiết liên quan đến lòng hiếu khách của ông bà Abraham và lòng hiếu khách của hai chị em cô Mác-ta nhé!
Sách Sáng Thế cho chúng ta biết lòng hiếu khách của ông bà Abraham diễn ra như sau:
- Ông Abraham mời khách vào nhà: “Vừa thấy [ba vị khách], ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách… và nói: ‘Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài’” (St 18:2).
- Ông Abraham lo tiếp đãi khách. “Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ … Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa!” (St 18:4-5, 8).
- Bà Xa-ra lo cơm nước dưới bếp. “Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo: "Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh” (St 18:6-7).
Thánh Luca tường thuật lại lòng hiếu khách của hai chị em bà Mác-ta như thế này:
- Mời Chúa vào nhà của họ. “Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà” (Lc 10:38).
- Bà Maria lo tiếp đãi khách. “Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy” (Lc 10:39).
- Bà Mát-ta thì lo cơm nước ở dưới bếp. “Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ” (Lc 10:40).
Bạn thấy cả hai gia đình đều đón tiếp các vị khách tương tự như nhau không? Thế nhưng có một sự khác biệt, đó là sự SO BÌ. Thật vậy, lòng hiếu khách của ông bà Abraham không có sự so bì, còn lòng hiếu khách của hai chị em Mác-ta thì lại có sự so bì ở trong đó, bạn đồng ý không?
Vì không có sự so bì giữa hai ông bà khi phục vụ khách quý, cho nên cuộc đón tiếp khách của hai ông bà Abraham đã diễn ra một cách rất tốt đẹp, rất vui vẻ và có … hậu nữa! “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai” (St 18:10). Giả sử như bà Xa-ra chạy ra phàn nàn với ba vị khách quý rằng: “Thưa các ngài, ông nhà tôi để một mình tôi phục vụ, vất vả nấu nướng trong bếp như vậy mà các ngài không để ý tới sao? Xin các ngài bảo ông ấy giúp tôi một tay, nếu không thì đến bao giờ mới có cơm mà ăn?” … thì bạn nghĩ thử xem ba vị khách quý ấy có ở lại dùng bữa không? Vì mình, vì cái chuyện ăn uống mà gia đình người ta mất hạnh phúc, mất vui và lục đục, xào sáo với nhau như vậy thì ai mà ở lại làm gì? Nuốt làm sao trôi? Và nếu ba vị khách quý ấy bỏ đi vì bà Xa-ra so bì và kèn cựa với chồng, thì hai ông bà có con nối dõi tông đường không? Chắc khó lắm!
Không giống như bà Xa-ra, cô Mác-ta đã so bì và kèn cựa với em mình ngay trước mặt Chúa Giêsu. Cô đã thiếu khôn ngoan, thiếu kiên nhẫn và thiếu lịch sự, cô Mác-ta đã cắt ngang bài giảng của Chúa Giêsu, lên tiếng phàn nàn, trách móc Chúa, và … chửi xéo cô em của mình rằng: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay [chứ]!” (Lc 10:40).
Bạn có nghĩ rằng không khí lúc bấy giờ rất là ngột ngạt và … căng thẳng không? Tôi nghĩ rằng, sau câu trả lời của Chúa Giêsu “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10:41), thì không khí trong gia đình hai chị em cô Mác-ta chắc chắn là sẽ nặng nề như ngậm hơi nước vậy! Thánh Luca không nói là Chúa Giêsu có ở lại để tiếp tục dùng bữa với hai chị em này hay không? Nhưng tôi nghĩ, bữa cơm hôm đó chắc khó lòng mà vui nổi. Nếu là tôi thì chắc là tôi phải lo đánh bài chuồn thôi, chứ đầu bếp mà mặt nặng mày nhẹ, bực bội, giận dữ, tức tối và ghen tị kiểu đó thì thể nào cơm cũng khê, canh cũng mặn và cá cũng khét … nuốt làm sao nổi mà ở lại?
Bạn thân mến, cái bệnh so bì, ghen tương và tị nạnh nó là một cái tật mà ít ai trong chúng ta tránh khỏi. Nó là một cái gì đó rất là tự nhiên có sẵn trong máu trong huyết quản của con người ta. Tôi dám nói trong chúng ta, từ hàng giáo sĩ cho đến tu sĩ và giáo dân, không ai mà không có cái tật hay so bì này cả.
- “Con phải làm vườn, vừa phải nấu ăn, lại phải lo quét dọn bếp núc… làm tối mặt tối mày lại mà không hết việc, còn chị Bê thì chỉ ngồi trực phone, mở cửa cho khách, ngồi chat chít trên internet … Vậy mà sơ bề trên chẳng ngó ngàng gì đến nỗi cực nhọc của con tí nào cả! Xin Sơ bảo chị Bê phụ với con một tay để nhặt rau hay lau chùi cửa kiếng giúp con với!”
- “Đức Cha coi đấy! Một mình con phải làm bốn lễ Chúa Nhật, rồi còn giáo lý, họp hành, hội đoàn này hội đoàn kia, tất bật, vất vả như con lật đật … còn cha Peter ở xứ bên cạnh chỉ có hai lễ Chúa Nhật thôi, sau lễ là ổng đi câu cá, đi đánh Golf … Vậy mà Đức Cha chẳng để tâm đến sự cực nhọc của con tí gì cả, xin Đức Cha sai cha Peter qua phụ với con làm thêm một lễ Chúa Nhật với …”
- “Cha ơi là cha! Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của chúng con làm bở cả hơi tai, vất vả quanh năm với giáo xứ như vậy, nào là cắt cỏ, nào là dọn dẹp vệ sinh, nào là nấu ăn gây quỹ … còn Hội Các Bô Lão thì chả làm gì cả, ngày nào cũng lên nhà thờ chơi cờ tướng, đánh bài, ngồi tán dóc như vậy, tốn điện, tốn gas … của nhà thờ … vậy mà cha cứ bình chân như vại, chẳng nói gì cả. Cha làm ơn bảo họ giúp chúng con một tay để bóc hành, bóc tỏi, nhặt rau thơm, cắt chanh … không lẽ họ không làm nổi những việc nhẹ nhàng đó hay sao?”
Bạn suy nghĩ thử xem, khi so bì, khi kèn cựa và ghanh tị với người khác như vậy thì có được lợi lộc gì không? Tôi dám cá là chẳng có lợi lộc gì cả, trái lại chỉ toàn là những tai hại mà thôi! Hại gì hả? Nhiều lắm, tôi xin đơn cử ra đây một vài cái tai hại này:
- Khi tôi lo để ý đến người bên cạnh, khi đem mình so sánh với người khác thì tôi sẽ bực bội, sẽ tức giận và mất bình an, có khi còn mất ăn mất ngủ nữa … sống trong tình trạng như thế thì tôi không thể chú tâm vào để làm tốt công việc của tôi được. Chưa kể đến sự chia lòng chia trí, sự giận dữ như vậy sẽ gây ra những tai nạn lao động và có khi còn bị mất việc nữa không chừng!
- Khi tôi bực bội hay ghen tị với ai đó, thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào vui vẻ hay ăn nói lịch sự, hoà nhã với người ấy được. Lúc đó tôi sẽ nhìn người ấy với đôi mắt mang hình “viên đạn,” và khi mở miệng ra tôi sẽ nói toàn những lời chanh chua, cay cú… chứ khó lòng mà nói nhỏ nhẹ, lịch sự và nói những lời thanh nhã với người mình đang ghen tị được.
- Khi tôi ghen tị, kèn cựa, hay so bì với người khác thì lúc đó tôi rất dễ phạm những tội như nói hành nói xấu, phỉ báng, và kể cả vu oan cáo vạ để hạ bệ người ta nữa, bởi vì thánh Gia-cô-bê đã nói: “Ở đâu có ghen tị và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa” (Gc 3:16).
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng, so bì, ganh tị với người khác chỉ gây ra những tai hại và tội lỗi mà thôi chứ không có lợi lộc gì cả, thì chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi biết chú tâm vào công việc bổn phận hàng ngày, biết cảm thông và nhận ra những tài năng, nhận ra những món quà mà Chúa ban cho mình và cho tha nhân. Nhờ vậy, bầu không khí trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng tu, và trong những nơi chúng mình làm việc sẽ bớt ngột ngạt, bớt căng thẳng và sẽ được tràn ngập niềm vui, sự yêu thương và bình an hơn. Cầu chúc bạn luôn vui vẻ và bình an.
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
- 2010.08.16 16:10 - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
- 2010.08.13 23:50 - Kiên Trì Làm Chứng Về Chúa
- 2010.08.13 16:57 - Những Sứ Điệp Mẹ Dạy tại La Vang
- 2010.08.11 20:05 - Hãy Ngợi Khen Chúc Tụng Thiên Chúa!
- 2010.08.06 09:55 - Slideshow Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên (2010)
- 2010.08.03 17:50 - TIN VÀ TỈNH
- 2010.07.31 09:58 - Tìm Kiếm Của An Toàn Vĩnh Cửu
- 2010.07.30 18:11 - TIỀN … BẠC
- 2010.07.24 10:29 - KIÊN NHẪN
- 2010.07.21 22:17 - Đức Giêsu Kitô Là Thầy Dậy Cầu Nguyện
- 2010.07.09 17:08 - Đón Rước Thiên Chúa - CN XVI Năm C 18.07.2010
- 2010.06.23 19:24 - Đức Thánh Cha Khích Lệ Tín Hữu Say Mê Bí Tích Thánh Thể
- 2010.06.10 06:50 - Yêu Thương và Tha Thứ (Lễ Kính Thánh Tâm Chúa 2010)
- 2010.06.05 03:38 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2010
- 2010.06.04 06:47 - Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa 2010
- 2010.06.03 06:53 - Hãy Là Tấm Bánh Bẻ Ra Cho Anh Em (Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2010)
- 2010.05.29 05:56 - Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 2010
- 2010.05.29 05:40 - Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
- 2010.05.28 05:05 - Mầu Nhiệm (CN Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 2010)
- 2010.05.22 06:57 - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2010




