Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Oct 23rd 2014
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME

Lương Tâm Công Giáo

E-mail Print

Lương Tâm Công GiáoTôi là người Công giáo. Ðạo dòng đời thứ ba. Tôi là một tu xuất. Ðã từng ăn cơm nhà Chúa 8 năm.  Hễ có rửa tội thì gọi là người Công giáo, là "con nhà có đạo".  Có đạo là một chuyện, còn "giữ đạo" được bao nhiêu, giữ tới đâu, lại là chuyện khác.  Ði tu cũng vậy.  Tu "thành" hay tu "xuất", cũng chẳng nói lên được tốt xấu, thành "chánh quả" hay không.  Tôi chỉ muốn tự giới thiệu ngắn gọn để người đọc biết được đôi chút xuất thân của người viết vậy thôi, chớ không có ý gì khác.  Tôi thuần túy là một giáo dân trơn, hành nghề buôn bán nho nhỏ, không phải nhà văn hay nhà báo.  Ðây là lần đầu tiên tôi viết do những đánh động, những thôi thúc trong lòng mình từ lâu nay.  Những điều tôi viết chỉ là những ý kiến cá nhân, trong tinh thần xây dựng.  Cũng xin thưa với quí vị là tôi có cầu nguyện nhiều lần trước khi viết và trong lúc viết bài này.  Nếu không cầu nguyện, không nhớ đến Chúa, thì lời nói và chữ viết của tôi sẽ rất cay độc và thiếu bác ái. Dù vậy, tôi vẫn xin các bậc cao minh, trưởng thượng chỉ dạy, và tha thứ nếu có điều chi sai trái.  Ða tạ.

Trước khi đi vào đề tài chính là "Lương Tâm Công Giáo", tôi xin được kể lại một chuyện có thật.

Tôi có một cơ sở kinh doanh nho nhỏ.  Cách đây không lâu, có một người anh em từ chương trình phát thanh có tên là “Lương Tâm Công Giáo”, gọi đến xin quảng cáo.  Tôi lịch sự trả lời anh ta rằng:

- Tôi đã quảng cáo hầu như tất cả mọi đài phát thanh ở đây từ hai chục năm qua. Có thể nói rằng cộng đồng VN không mấy ai mà không biết đến thương vụ của chúng tôi, cho nên nhu cầu quảng cáo hiện không có.  Tuy nhiên, tôi vẫn ủng hộ một vài tờ báo, hoặc một vài chương trình phát thanh, mà tôi cho rằng hữu ích cho cộng đồng, với mục đích là giúp họ có phương tiện tài chánh để duy trì tiếng nói của họ trong cộng đồng.  Nếu anh muốn tôi ủng hộ chương trình của anh, thì xin anh cho tôi biết nội dung của chương trình phát thanh trước đã, rồi mới tính tới.

Anh ta cho người tạt ngang, bỏ cho tôi mấy cuộn băng, copy của những chương trình phát thanh trước đó. Thú thật, nghe xong mấy cuộn tapes đó, tôi “chóng mặt”, vì nội dung của nó toàn là những lời chỉ trích rất nặng nề, nếu không muốn nói là “chửi bới” hàng Giáo phẩm VN, cách riêng Hội Ðồng Giám Mục VN (HÐGMVN). Lý do rất đơn giản vì mọi người đều ùn ùn lên tiếng ủng hộ cha Lý, nhưng HÐGMVN vẫn im hơi lặng tiếng. Chương trình “Lương Tâm Công Giáo” nói rằng HÐGMVN thiếu bác ái, rụt rè trước bạo lực, thậm chí không ngớt lời “mạt sát” các GM là những chủ chăn bất nhân, bất nghĩa, làm ngơ trước bất công, trước việc Cộng sản đàn áp tôn giáo, cụ thể nhất là việc bắt bớ cha Lý... Có thể nói rằng họ chê HÐGMVN là những chủ chăn vô lương tâm!  Có lẽ đó là lý do họ thành lập chương trình phát thanh với tên gọi "Lương Tâm Công Giáo" để cho mọi người biết được, họ mới có lương tâm, và thế nào là "Lương Tâm Công Giáo". Những ai có nghe chương trình đó, thì biết những điều tôi vừa nói. Ở đây tôi không đi vào chi tiết từng chữ họ dùng, chỉ muốn nói qua cái chủ trương, đường lối của chương trình, mà ai nghe cũng hiểu họ đang đánh phá hàng Giáo phẩm VN. Họ có phải là người Công giáo hay không, tôi không rõ, nhưng chống phá Công giáo thì rất rõ.

Mấy ngày sau, anh ta gọi lại để biết kết quả. Tôi lịch sự xin được góp ý kiến của mình về chương trình “Lương Tâm Công Giáo” do nhóm anh  ta chủ trương.  Anh ta vui vẻ đồng ý ngay, vì có lẽ anh ta tin rằng tôi cũng là người ủng hộ cha Lý một cách ồn ào và đang đồng tình với anh.  Hơn thế nữa, có lẽ anh ta tin rằng tôi sẽ vui vẻ, hăng hái nhận bảo trợ cho chương trình này.  Tôi rào đón trước với anh ta:

- Những điều tôi góp ý với anh là ý kiến của cá nhân tôi.  Nếu anh thấy tôi nói trúng thì lắng nghe và thay đổi.  Nếu tôi nói sai, anh cho tôi biết sai chỗ nào, đồng thời cho tôi biết lý lẽ của anh để tôi học hỏi.  Nói trước, tôi muốn đối thoại chớ không phải cãi lộn hay chửi lộn.

Sau khi rào đón đôi điều, tôi nhập đề ngay:

- Tôi xin lỗi anh, tôi không những không đồng ý mà còn cương quyết chống lại đường lối, chủ trương của chương trình phát thanh mà anh và nhóm của anh đặt tên là “Lương Tâm Công Giáo”.  Anh muốn tôi ủng hộ, thì anh phải thay đổi....

Giọng anh ta không còn vui vẻ như lúc đầu, nhưng cũng gượng gạo một câu:

- Anh có thể cho tôi biết lý do tại sao không?

- Dĩ nhiên là tôi rất muốn nói và sẽ nói hơi dong dài một chút.  Chỉ sợ anh không đủ kiên nhẫn để nghe, hoặc không dám nghe đó thôi. “Lời thật mất lòng” (trực ngôn nghịch nhĩ), nhưng tôi hy vọng rằng những người muốn làm việc lớn như anh, sẽ chịu nghe những lời chói tai, hơn là những lời tâng bốc xã giao của bạn bè, của những kẻ sàm nịnh, hay của những người thích “mặc áo thụng vái nhau”.

Mấy chữ “những người muốn làm việc lớn”, tôi cố ý nói chậm rãi và nhấn mạnh từng chữ.  Ðó là một thứ “triệt buộc” tôi dùng để “ép” anh ta lắng nghe ý kiến của tôi.  Tôi phải "ép", phải nói, vì đây không phải là một cuộc chuyện trò, trao đổi bình thường giữa hai người ở chỗ riêng tư, mà là việc chống lại một chương trình đánh phá Công giáo.  Chương trình này phát thanh hàng tuần. Cả Vùng Bắc California đều nghe được.  Người Công giáo sẽ bị hướng dẫn sai lầm, và người không Công giáo sẽ nghĩ sao về Giáo hội Công giáo khi nghe chương trình này?  Tai hại biết tới chừng nào.  Ðó là lý do khiến tôi phải lên tiếng, và lên tiếng một cách thẳng thắn, mạnh bạo, không sợ mích lòng, không sợ thù oán, không sợ trả đũa hoặc bị chụp mũ.

Cuộc điện đàm khá dài.  Tôi chỉ muốn viết lại một cách tổng quát những điểm chính mà tôi đã nói với anh ta. Tôi lần lượt đưa ra nhiều lý do tại sao không nên chống hàng Giáo phẩm VN, và càng không nên ép các ngài phải tra tay vào gươm giáo để làm cách mạng theo ý của anh ta:

Thứ nhất. Hội Ðồng Giám Mục VN (HÐGMVN) bao gồm tất cả các Giám mục từ Bắc chí Nam, chớ không phải một cá nhân. Các ngài đại đa số là những người ưu tú, giỏi nhất, đạo hạnh nhất, được tuyển chọn trong hàng ngũ Linh mục của cả Giáo hội VN. Họ là những người có khả năng lãnh đạo.  Ngoài ra, là người Công giáo, chúng ta còn tin tưởng vào Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và giúp đỡ các ngài. Do đó, HÐGMVN một khi đã có một quyết định nào, thứ nhất, có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần ; thứ hai, nó phải là quyết định chung của cả Hội đồng ; thứ ba, lợi ích của Giáo hội cũng như giáo dân phải được đặt lên hàng đầu. Tôi nghĩ, là một con chiên, chúng ta không biết rõ nội tình của Giáo hội bằng các ngài, thì làm sao biết phải hành xử thế nào để bảo vệ GH và đem lại lợi ích tối đa cho mọi tín hữu như HÐGMVN.  Cho nên chúng ta không cần, và không có tư cách hay khả năng để lên tiếng "dạy đời" các ngài, biểu các ngài phải làm cái gì, nhất là phải làm theo ý riêng của mình, hay một phe nhóm. 

Phần cha Lý.  Cha Lý được Giám mục đào tạo và tấn phong để làm chủ chăn, chớ không phải để làm cách mạng, được đào tạo để nên thánh và dạy cho người khác nên thánh, chớ không phải làm anh hùng dân tộc. Ngài quyết định từ bỏ con đường chủ chăn, con đường nên thánh và dạy cho người ta nên thánh, để trở thành một nhà cách mạng, một anh hùng dân tộc, đó là quyền tự do lựa chọn của ngài, chớ không phải của HÐGMVN.  Ðiều đó cũng không có nghĩa là bề trên của ngài chấp nhận như vậy.  Xa hơn nữa, bề trên của cha Lý không khiển trách ngài thì thôi, có đâu lại phải làm theo ngài?  Ðó là chuyện ngược đời! 

Ðứng về phương diện dân tộc, tôi coi ngài là một anh hùng dân tộc, dám đương đầu với cường quyền, không sợ lao tù, coi thường cả mạng sống, sẵn sàng chết vì lý tưởng phụng sự đất nước.  Nhưng đứng về phương diện đạo, ngài là một chủ chăn đi sai đường, không biết vâng phục bề trên. Bề trên giao cho ngài trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên chớ không phải đi làm cách mạng, để sau cùng vô tù, bỏ đàn chiên của mình.  Ðã có những Linh mục bỏ đàn chiên, theo Việt Minh tập kết ra Bắc (Hồ Thành Biên chẳng hạn). Trước 75 còn có Chân Tín, Trương Bá Cần, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ.... Những LM tập kết ra Bắc có thể thông cảm hơn vì họ chưa rõ Việt Minh là Cộng sản trá hình.  Thông cảm không có nghĩa là bỏ qua, hay tha thứ hoàn toàn.  Dù Việt minh không là Cộng sản, việc bỏ đàn chiên để đi làm chuyện khác, tự nó đã sai trái rồi. LM Tín, LM Cần, LM Lan, LM Từ...  đáng tội hơn nữa vì đã quá rõ Cộng sản.

Tóm lại, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của HÐGMVN và cầu nguyện cho các ngài nhiều hơn. Còn các chủ chăn bỏ đàn chiên đi làm những chuyện không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, đều sai, đáng khiển trách, vì họ được đào tạo để làm chủ chăn, chớ không phải để làm những việc đó. Việc HÐGMVN không lên tiếng ủng hộ hay cổ võ cho họ là điều đúng đắn.  Ép các ngài làm theo ý mình, trách cứ các ngài không làm theo điều mình nghĩ, là sai trái, là trịch thượng, không thể chấp nhận được.

Thứ  hai. Là người Công giáo, chúng ta đều tin lời Chúa Giêsu đã hứa với Phêrô, Giáo hoàng tiên khởi rằng: “Con là đá.  Trên đá này Ta xây Giáo hội của Ta, dù quỷ hỏa ngục cũng không làm gì được". 

Trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử, GH trải qua biết bao nhiêu cơn hoạn nạn, bị bách hại tưởng chừng như không còn đất dung thân.  Có một thời, giáo dân phải sống như những con chuột, trong những hang toại đạo để giữ đức tin. Ở VN mình, thánh địa La Vang là một bằng chứng. Từ trời Âu đến trời Á, biết bao nhiêu bạo chúa, và gần đây là chủ thuyết Cộng sản vô thần,  đã tận lực bằng mọi hình thức, ra tay tiêu diệt niềm tin Công giáo mà không thành công.  Riêng ở VN, thời nhà Nguyễn, các bạo chúa nhà Nguyễn đã giết hại trên 130,000 người Công giáo, trong đó có Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, giáo dân.  Các vị Giám mục Thừa sai người Pháp trong thời kỳ hoạn nạn đó, đã truyền lệnh cho các con chiên của mình rất rõ ràng bằng văn bản trong Thư Mục Vụ: “Không được thành lập quân đội hay gia nhập bất cứ tổ chức quân sự nào để đánh trả triều đình nhà Nguyễn.  Cứ trốn tránh để giữ đạo.  Hễ bị bắt thì mạnh dạn tuyên xưng đức tin và sẵn sàng tử vì đạo để thành thánh...”.  Giáo hội nói chung, và các vị Thừa sai nói riêng, đã ngồi nhìn con cái mình từng người bị đem ra pháp trường hành hình một cách dã man, vô nhân đạo, không một chút nhân quyền, mà không kêu gọi họ đấu tranh, cầm gươm giáo đi đánh trả các bạo Chúa đó, hoặc trả thù họ. Rồi chính các ngài, những chủ chăn, cũng lần lượt bị bắt, bị hành hình như những con chiên rất tội nghiệp của mình! Vì như vậy, mà nói Giáo hội, giáo sĩ, các vị Thừa sai là vô lương tâm, là không có lương tâm của người Công giáo hay sao?  Không!  Ngàn lần không! Giáo hội đứt từng khúc ruột khi nhìn đàn chiên của mình bị sát hại mà không ra tay chống đối hay trả thù, vì Giáo hội làm theo lời dặn của Chúa Giêsu: “Hãy tra gươm vào vỏ!  Kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm!"  Chúa còn dạy: "Ðừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.  Hãy kính sợ Ðấng có thể vừa giết được cả xác và linh hồn."  Giáo Hội vẫn trường tồn, vẫn phát triển mạnh mẽ hơn, vì Chúa vẫn ở với chúng ta và bảo vệ GH của Ngài như lời Ngài đã hứa. Là người Công giáo, tôi tin như  vậy.

Nếu nói vậy, thì người Công giáo không cần phải chống cộng hay sao? Nói rằng người Công giáo không cần chống cộng thì không đúng, mà phải nói rằng: người Công giáo không cần chống cộng vì lý do "tôn giáo bị đàn áp".  Chúng ta chỉ cần giữ vững đức tin, cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Tôi nói rõ với anh là người Công giáo không cần chống cộng vì lý do “tôn giáo bị đàn áp”, chớ tôi không có nói người VN không cần chống cộng, hay người Công giáo không nên chống cộng để giải phóng quê hương khỏi ách CS vì những lý do khác.  Chống vì bất cứ lý do nào cũng trúng, nhưng đem lý do tôn giáo ra, thì không cần thiết, nếu không muốn nói là đi ngược lại lời dạy của Chúa Giêsu!  Quỷ hỏa ngục còn không làm gì được GH, Cộng sản nhầm nhò gì! Ðơn cử một vài thí dụ chứng minh:

* Nhà Nguyễn bắt đạo còn tàn khốc hơn cộng sản gấp trăm lần, mà Giáo hội Việt Nam vẫn vững như đồng! Không bị diệt, mà còn phát triển càng lúc càng mạnh.  Tôi hỏi anh, ở VN, tôn giáo nào làm cho Cộng sản lo ngại nhất? Ai mà không biết câu trả lời!  Công giáo chớ đạo nào nữa! 

* Còn bên Trung quốc thì sao?  Người ta gọi GH ở Trung Quốc hiện nay là "Giáo Hội Quốc Doanh" cũng không phải là quá đáng, vì nó bị chính quyền Cộng sản chi phối mọi mặt, từ đào tạo, phong chức, đến cơ sở vật chất. Có một điều không ai ngờ được là: 85% Giám mục và linh mục "quốc doanh" đó, lại thần phục Tòa Thánh Vatican, và ngược lại, Tòa Thánh cũng công nhận họ!  Té ra họ đào tạo, gầy dựng dùm cho Giáo hội, để cho GH xài! Công dã tràng!  Như vậy chính sách xen vào tôn giáo để tiêu diệt tôn giáo của Trung Cộng hoàn toàn phá sản, thất bại ê chề!  Có một Linh mục VN nhận xét về chính sách đó là "quạ nuôi tu hú", vì họ đào tạo GM, LM, xây các cơ sở tôn giáo tưởng là theo ý họ, tưởng là khống chế trong tầm tay, nhưng hàng giáo sĩ gần như thần phục và nghe lời Vatican hoàn toàn!

* Chuyện Liên sô. Ngày xưa tôi (và có thể cũng có rất nhiều người) chưa tin lời hứa của Ðức Mẹ Fatima rằng: “nước Nga sẽ trở lại”. Bây giờ tôi tin quyền phép của Chúa và Ðức Mẹ 100%. Có ai ngờ, có ai tin được là Liên sô tan rã, thành trì cộng sản tan tành, tượng Lenin bị kéo sập chổng gọng, thành phố Leningrad trở lại tên St. Petersburgh?

* Những nước Cộng sản còn lại, kể cả Trung Cộng, hiện cũng biến dạng thành một loại Cộng sản "sọc dưa", "ba rọi", để tồn tại.  Họ đang ở cái thế chống chế, gượng gạo, để tồn tại, chớ không phải ở cái thế tấn công hung hãn nữa!  Việt Nam tài cáng gì mà giữ mãi được cái chủ thuyết và chế độ quái đản đó? Tôi cầu nguyện, tin tưởng chờ coi quyền phép của Chúa và Ðức Mẹ sẽ xô ngã họ bằng cách nào. 

* Phaolô trên đường đi bắt các tín hữu, Chúa đã cho ông ta ngã ngựa, mù mắt, rồi "bắt" cả hồn lẫn xác của ông, biến ông thành một vị tông đồ dân ngoại nổi tiếng của Giáo hội. Chúa "quật" kẻ thù bắt bớ Giáo hội một cái rất nhẹ nhàng như trở bàn tay!  Chúa biến đổi Phalô 180 độ trong khoảnh khắc!  Chúa đã nói rồi: Quỷ hỏa ngục cũng không làm gì được GH do Ngài lập ra!

Chúa muốn làm cái gì mà không được? “Hòn đá Chúa biến thành con cái Abraham còn được!” Cho nên dùng “chiêu bài tôn giáo”, để chống cộng là không cần thiết, là thiếu lòng tin vào lời hứa của chính Chúa Giêsu. Kéo tôn giáo, hàng Giáo phẩm vào phe của các anh là sai.

Thứ ba. Từ những sai lầm trong quá khứ, GH sẽ không bao giờ quay lại con đường cầm gươm giáo mà các anh đang kêu gọi.

Giáo hội hoàn vũ nói chung, và hàng Giáo phẩm VN nói riêng, theo sự nhận định của tôi, sẽ không bao giờ tra tay vào gươm giáo để chống lại bạo quyền Cộng sản hay bất cứ một thế lực gian ác nào khác. Ðó là việc của anh, của tôi, của người khác, chớ không phải HÐGMVN.  Họ im hơi lặng tiếng là phải. GH đã học được nhiều bài học sai lầm rất thương đau trong lịch sử, nên họ không muốn tái diễn đó thôi.  Tôi đơn cử hai thí dụ:

a. Thứ nhất. Có một thời ở các nước Âu Châu, GH đã xen rất sâu vào thế quyền.

* Giáo hoàng, Giám mục đã từng trở thành những lãnh chúa hay bạo Chúa.  Họ có quân đội, có vũ khí trong tay.  Có quân thì phải trả lương, phải có tiền, phải kiếm ra tiền để trả...  "Tiền ở đâu thì lòng ở đó" là lời Chúa Giêsu đã nói. Quyền hành của họ thời đó còn hơn cả vua Chúa. Họ tự cho mình có quyền đưa những người bị coi là tà giáo, lạc đạo, lên giàn hỏa thiêu, như những người Hồi giáo quá khích hiện đang ôm bom để nổ tung, để tiêu diệt tất cả những người không cùng một niềm tin như họ vậy. Ðạo tình yêu của Chúa, đã biến dạng thành một tổ chức trần tục xấu xa, đáng sợ và đáng khinh!

* Giáo hội thời đó nói trái đất là trung tâm vũ trụ, hình vuông, và mặt trời xoay quanh nó,...  Ai cãi lại là “dứt phép thông công”! Galilea là một thí dụ! 

* Sự tranh quyền đoạt lợi trong giáo quyền thời đó cũng không khác gì chuyện trong các cung đình thối tha của thế gian.  Giáo hoàng vợ hai vợ ba, con rơi con rớt; phe cánh này tiêu diệt phe khác để tranh quyền đoạt lợi. Tội lỗi tràn ngập trong giáo quyền! 

Tôi mở ngoặc, kể thêm một vài việc “chướng tai gai mắt” trước 75 ở Việt Nam:

* Có một ông quận trưởng bị bay chức, chỉ vì gọi một vị Giám mục bằng “ông đạo” thay vì cung kính xá chào “Ðức cha”! Nếu đó là một vị chỉ huy tài ba lỗi lạc của quân đội, mà chỉ vì một lý do lãng xẹt, phải mất chức, thì thiệt hại đến cỡ nào cho đất nước?

* Có nhiều Linh mục không lo chuyện con chiên, mà lo mộ lính, lập đồn chống cộng! Chuyện chống cộng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng có gì sai, chỉ sai ở chỗ một chủ chăn lại bỏ việc chăn dắt đàn chiên Chúa giao, mà đi "giành" làm công việc của quân đội!  Chuyện đánh giặc, ai cần họ xen vào?  Đó là chuyện của người công dân yêu nước như anh, như tôi.

* Một ông cha sở đi làm lễ ngày Chúa nhật ở một họ lẽ bằng vỏ lãi.  Có một anh lính ngồi trước mũi tàu, và một anh khác ngồi phía sau, còn cha sở ngồi giữa, mặc thường phục chớ không dám mặc áo chùng thâm. Mỗi anh ôm súng quay về một phía bờ sông, trong tư thế tác chiến, để bảo vệ cha sở.  Ðến họ lẻ, một anh bồng súng canh cửa trước, một anh ôm súng đứng gác ở cửa sau, trong lúc cha đang dâng lễ.  Hình ảnh đó chướng tai gai mắt lắm!  Cha không giống cha, sĩ quan có cận vệ không ra sĩ quan!  Nhà thờ không giống nhà thờ, và đồn bót lại càng không giống!

* Có một số Linh mục Tuyên úy quân đội, rất thích mặc quân phục, đóng lon sĩ quan, lái xe jeep khơi khơi ngoài đường, hơn là mặc áo chùng thâm và ngồi trong họ đạo. Trông chướng mắt hết sức!  Linh mục phải mang lon mới oai hay sao?  Vậy thì đừng đi tu, mà đi vào Võ bị Ðà Lạt hay Sĩ quan Thủ Ðức mới đúng! Ai bày chi mấy chuyện đó? Ai đòi hỏi chính quyền phải làm những chuyện kỳ cục như vậy với những người tu hành của chúng ta?  Linh mục có bổn phận phải làm mục vụ cho con chiên, trong đó có binh sĩ. Các Linh mục Tuyên úy quân đội không cần được trả lương, không cần được gắn lon, vẫn vui lòng làm, vì họ được đào tạo để làm việc đó. Mang lon Trung tá, Ðại tá, có xe jeep chạy, mà kỳ thực chưa hề cầm quân ra trận đánh giặc lần nào!  Chính quyền có cần phải tâng bốc giáo quyền như vậy không? Cũng chỉ vì những hình thức quái đản đó, mà sau 75, biết bao nhiêu Linh mục Tuyên úy phải bị lưu đày ra tận miền Bắc, bỏ lại biết bao nhiêu đàn chiên bơ vơ không chủ chăn!  Có vị đã vùi thây trong chốn rừng thiêng nước độc, hay những trại tù lao động khổ sai! Chết vô ích, chết lãng xẹc!  Cái chết không ích gì cho quốc gia, cũng chẳng lợi gì cho Giáo hội!

Tất cả  những chuyện "chướng tai gai mắt đó" xảy ra, cũng chỉ vì người ta đã trần tục hóa việc đạo, đã mang gươm giáo, súng đạn vào trong đạo.  Nói chung là họ làm những chuyện không phải là chuyện của họ. LM và sư là những người chủ chăn, lo phần hồn cho con chiên, chớ không nên dính vào súng đạn, cho dù trước hay sau 75 đều không nên!  Lo súng đạn, thì ai lo cho giáo dân, cho phật tử?  Tuyệt đối không nên!  Chuyện đó có người khác lo, cũng giống như một hình thức “phân công trong xã hội”.  Nó cũng tương tự như anh và tôi, đâu có thể nào thay các vị đó đi “chăn dắt” con chiên hay phật tử được.  Tôi cũng không ưa và khinh miệt những chủ chăn vừa nghe tiếng sói rừng, đã bỏ đàn chiên để chạy bán mạng!  Ðã vậy, sang đây còn rất ồn ào, không biết tự vấn lương tâm!

b. Thứ hai.  Chuyện “Thập tự quân”. 

Ðó là một sỉ nhục, là một vết nhơ khó tẩy của GH, mà gần đây ÐGH Gioan Phaolô II đại diện GH, đã can đảm lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi.  Anh có biết mấy chục ngàn thanh niên gia nhập vào đoàn Thập Tự Quân, vác gươm đao đi đánh Hồi giáo, không có một thanh niên nào trở về không?  Chết sạch!  Anh có biết Thập Tự Quân cũng biết cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ không? 

Ðó! Một khi giáo quyền tra tay vào gươm giáo, súng đạn, thì làm cho Giáo hội biến hình xấu xa ghê tởm như vậy đó!  Chúa không những đã quở trách Phêrô khi ông ta rút gươm chém đứt tai tên đầy tớ của Thầy Cả Thượng Phẩm để bênh vực Chúa, mà Ngài còn làm phép lạ để chữa lành cho hắn, một trong những kẻ thù đang vây bắt mình đó sao?  Ngài biểu con cái Ngài cầm gươm, múa kiếm bao giờ?

Tôi tuyệt đối không “ưa” những ông LM và các nhà sư bỏ nhà thờ, bỏ chùa, đi “tập kết”, đi vào bưng biền, hay đi biểu tình, xuống đường, tự thiêu, giấu súng đạn và cán bộ nằm vùng Cộng sản trong chùa, hoặc cất đồn, mộ lính... 

Bây giờ, dưới chế độ Cộng sản cũng vậy.  Tu sĩ đừng vướng vào chính trị và anh cũng đừng ép họ.  Tự họ vướng vào là họ sai, vì họ được đào tạo không phải để làm chuyện đó.  Ép họ càng sai.  Ép không được họ, rồi quay sang hằn hộc, chửi bới họ, thì càng sai hơn nữa!  Anh có ưa những ông Chân Tín, Trương Bá Cần, Nguyễn Ngọc Lan, Khắc Từ... không? Anh có còn nhớ chuyện CIA và Cộng sản đã lợi dụng Phật giáo để tiêu diệt nền đệ I Cộng Hòa như thế nào không? Thời Ðệ I Cộng Hòa, thiếu gì những người vô liêm sỉ, không lo đánh giặc, mà chỉ biết tâng bốc, nịnh bợ ông Nhu và Ðức cha Ngô Ðình Thục để được vinh thân phì gia. Kẻ thù và ngoại bang đã chụp ngay cơ hội đó để gây chia rẽ tôn giáo, đào càng lúc càng sâu cái hố kỳ thị tôn giáo, để đạt mục đích sau cùng, là lật đổ một chế độ yêu dân yêu nước và chống Cộng triệt để.  Nếu Tổng Thống Diệm không bị giết bởi đám loạn quân nghịch tặc, phường tham danh, tham đô la (ba triệu USD?) của ngoại bang, nếu Ấp Chiến Lược (tát nước bắt cá) vẫn tồn tại, nếu Ðạo Luật 10 (giết không tha một tên CS nào) vẫn được thi hành triệt để, thì có lẽ giờ nầy chúng ta đã hoàn tất việc Bắc tiến, để giải phóng cho đồng bào miền Bắc, chớ đâu có tha phương khóc hận nhìn cả nước bị nhuộm đỏ?

Tóm lại, tôn giáo không nên dính dáng vào gươm đao và súng đạn, dù ở bất cứ thời điểm nào. Anh có muốn nhìn thấy Giáo hội đi lại con đường cũ rất sai lầm một lần nữa không? Anh có muốn người đời nhìn Giáo hội Công giáo như họ đang nhìn Hồi giáo hay không?

Thứ tư. Lương tâm Công giáo.

Trước khi nói đến "Lương Tâm Công Giáo", tôi xin phép hỏi anh mấy câu.  Anh đã từng bị đi tù Cộng sản chưa? Anh có từng phải sợ đến són đái trong quần, khi đứng trước họng súng AK của một tên công an cai ngục, đít còn mang tã, miệng còn hôi sữa chưa?  Những ngày tháng bị tù đày, có phải mỗi đầu câu, cuối câu anh đều “dạ thưa cán bộ, dạ thưa anh bộ đội” với một tên oắt tì cai ngục, vừa quê vừa dốt không?  Nó biểu đi, anh dám đứng lại không?  Nó biểu “thi đua lao động”, anh dám ngồi chơi không?  Nó biểu anh hát cho hăng, hát thật nhiệt tình: “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng...” (sic), anh có dám cãi không?  Hát để tung hô, để ca ngợi kẻ thù đang trù dập mình, thì còn nỗi đau nào lớn hơn nữa?  Vậy mà phải hát! Trong tù, anh có thấy các “đồng cảnh” và “đồng đội” của anh nghêu ngao những ca khúc “Trường sơn Ðông, Trường sơn Tây” trong những buổi “thi đua” văn nghệ không?  Chúng nó mang súng, chuyển đạn, đưa lương thực bằng con đường Trường Sơn để đánh mình chạy thụt mạng, chạy thẳng vào trong tù, vậy mà phải hát để ca ngợi chúng!!!  Cũng vì một chữ "sợ".

Qua Mỹ nhiều năm, thoát được địa ngục trần gian đó, anh có bao giờ về thăm lại quê hương và người thân không? Tôi biết có nhiều người vẫn chống cộng rất hăng ở bên này, và vẫn thường xuyên về VN!  Nếu có về, khi bước xuống phi trường, nhìn thấy “bò vàng”, anh có cảm thấy “rởn tóc gáy” không? Nếu anh rất “chì”, hoặc là vì anh đã nhanh chân chạy ngay ngày 30/04 theo binh pháp “tẩu vi thượng sách”, mà không biết những thực trạng tôi vừa nêu trên, cho nên đồng loạt trả lời “không”, cho tất cả những câu tôi vừa hỏi anh, thì anh cũng nên quan sát một vòng.  Anh sẽ thấy có biết bao nhiêu người trả lời “có” cho những câu hỏi đó.  Ðó là một sự thật không chối cãi được!  Ðó là nỗi kinh hoàng, sự sợ hãi, đã và đang bao trùm cả bầu trời quê hương.

Anh chỉ cần trả lời tôi một câu “có” thôi, đã đủ chứng tỏ anh cũng là người, cũng biết run sợ trước bạo lực và cái chết.  Trong Giáo hội cũng vậy thôi.  Họ là người. Như tôi đã nói, có những chủ chăn chưa gặp sói rừng, chỉ nghe nói CS sắp đến, đã bỏ đàn chiên, nhanh chân dzọt mất rồi!  Họ sợ Cộng sản.  Ðứng về phương diện con người có thân xác, tôi hiểu và thông cảm cho nỗi sợ hãi của họ, vì chính tôi cũng sợ chết.  Nhưng đứng về phương diện đạo, tôi coi thường họ, vì đức tin của họ "nhỏ hơn hạt cải", thua giáo dân xa, và tinh thần trách nhiệm của họ thua một người thường.  Cũng giống như tôi coi thường những tướng tá "đào ngũ", bỏ thuộc cấp chạy trước khi giặc đến, qua đây còn rang rảng cái miệng "lãnh đạo, chỉ huy", không thấy ngượng! 

Anh có đọc qua hay nghe kể qua câu chuyện về Ðức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình không?  Trước khi qua đời, người ta phỏng vấn ngài: “Bây giờ cụ còn sợ Cộng sản không?”  Ngài trả lời rằng: “Tôi vẫn còn sợ”.  Ngày xưa tôi không ưa ngài, vì nghĩ ngài thân Cộng.  Khi đọc tới đó, tôi bắt đầu cảm phục, thương ngài, vì ngài đã thật lòng, đã khiêm nhường và đầy lòng can đảm để nhìn nhận cái yếu hèn của thân phận con người. Một vị Tổng Giám mục, người đứng đầu Giáo hội miền Nam, mà vẫn sợ Cộng sản, sợ từ 75 cho tới chết vẫn sợ! Từ đó suy ra rằng, những lời tuyên bố của ngài trong quá khứ, nghe qua như “ba phải”, như là ngài đang ủng hộ CS, đang đứng theo phe CS, đang tuyên dương CS...;  kỳ thực, chỉ là những lời bị ép phải nói.  Giống như những người tù “cải tạo” bị ép phải hát rân trời: “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng...” (sic) hay “Trường Sơn Ðông, Trường Sơn Tây” vậy! Trớ trêu thay, kẻ bại trận phải hát những lời tán tụng kẻ thù đánh bại mình, mà phải hát cho “hồ hỡi” thì mới “đạt”, bằng không là “ăn đạn AK” chớ chẳng phải chơi!!!  Ðức Tổng Bình không sợ CS sao được?  Cái gương Ðức Giám mục phó Nguyễn Văn Thuận của ngài còn sờ sờ trước mắt! GM phó với quyền kế vị, còn bị CS bắt nhốt tù 13 năm!  Cộng sản sợ ai mà không dám nhốt các GM? Nếu cần, họ bắt một lượt tất cả các GM trong HÐGMVN, ai làm gì họ?  Cho nên, nếu có một vài vị chức sắc nào đó, đã phát biểu những lời tương tự như Ðức Tổng Bình, nhất là những vị đã sinh ra và lớn lên trong sự kềm kẹp lâu đời ở miền Bắc, là con chiên, chúng ta nên thương mến chủ chăn, nên thông cảm cho các ngài, cầu nguyện cho các ngài, hơn là vội vã hùa theo người khác để chửi bới và chụp cho các ngài đủ thứ tội tình.  Tội cho các ngài "trên búa, dưới đe".  Ðôi khi chính những đứa con của Giáo hội, những con chiên trong đoàn, còn tàn ác với chủ chăn của mình hơn cả Cộng sản!  Tôi nói vậy không phải là cường điệu mà là sự thật đang diễn ra.  Những kẻ chủ tâm phá hoại GH đã đành, nhưng một số người mang danh Công giáo nửa vời hùa theo thị hiếu chống đối và lên mặt dạy đời các GM lại chính là những người luôn sống với “thuyết tương đối”: ai ồn ào mạnh miệng thì mình chạy theo đuôi thôi, không còn biết phân biệt đâu là lẽ phải và đâu là lương tâm công giáo...

Ý tôi muốn nói rằng: Anh biết sợ CS, tôi sợ CS, thậm chí có những vị tướng tá một thời ngang dọc, oai phong lẫm liệt trên chiến trường, khi thất trận vẫn run sợ trước một thằng nhóc con cai ngục! Gần như mọi người đều sợ CS, thì HÐGMVN có lẽ cũng không khác gì mọi người.  Họ sợ là lẽ tự nhiên, dễ hiểu, thông cảm được, chớ không phải “suy bụng ta ra bụng họ”. 

Tôi xin hỏi anh thêm một câu chót: Anh có dám từ bỏ đất Mỹ, quay về lập chiến khu, tổ chức quân đội để đánh CS và hy sinh oanh liệt như anh hùng Hoàng Cơ Minh không? Tôi trả lời giùm cho anh luôn chữ “không”, vì anh đang bận rộn cho chương trình phát thanh “Lương Tâm Công Giáo”, và hiện giờ đang cầm phone nói chuyện với tôi đây mà!  Anh vẫn còn đang ở xứ tự do nhất hoàn cầu. Nếu có về cũng chỉ là để "chơi", chớ không phải "chống"! Ở đây, anh muốn chống, muốn nói, muốn chửi, muốn đào ông bới cha Cộng sản 24/24, đâu có ai cấm cản anh. “Ngồi nhà mát ăn bát vàng”, chửi cỡ nào cũng không sợ AK, không sợ cho đi “mò tôm”, không sợ bị đi “học tập cải tạo, mút chỉ cà tha”, thì anh cứ enjoy việc chửi bới cho thỏa lòng anh. Tôi hoàn toàn không phản đối anh chút nào chuyện anh chửi Cộng sản, chuyện “đánh giặc bằng mồm”, mà còn xúi anh chửi tiếp, chửi to lên, chửi có vần có điệu như cô bắc kỳ Hồng Vân, đóng vai cô Mẹc, chửi anh Lì, trong hài kịch “Bà mất gà, ông mất nết”! Chửi để tôi nghe cho hả giận, cho đã cái lỗ tai, để bù lại những năm tháng dài tôi bị “may miệng” hay “bịt miệng”, đến nỗi những từ ngữ rất bình dân, tầm thường như “đống rác vĩ đại”, cũng không dám nói.  Bởi vì cái tĩnh từ  "vĩ đại" đã bị đám ăn cướp cưỡng chiếm, và chỉ được ưu tiên sử dụng "độc quyền" khi nhắc đến tên "chúa đảng" của chúng mà thôi!  Tôi chỉ phản đối anh khi anh xúi người ở lại, những nạn nhân đáng thương đang kẹt trong rọ, phải chửi theo anh, chửi như anh đang chửi, và phải cầm gươm giáo đi đánh kẻ thù thay anh.  Họ vì lợi ích của Giáo hội mà không làm theo, hay thậm chí vì sợ mà không dám làm, rồi anh chửi họ là hèn nhát, là bất nhân, là vô lương tâm?  Anh xúi người ta làm những việc chính anh không dám làm!  Như vậy, dù là lương tâm của một người thường, anh còn chưa có, nói gì đến “Lương Tâm Công Giáo”? “Lương Tâm Công Giáo” như vậy hay sao?  Ai đặt ra tiêu chuẩn “Lương Tâm Công Giáo” đó?  Tôi là người Công giáo, có nghĩa là lương tâm của tôi cũng phải theo tiêu chuẩn đó hay sao?  Anh không nên đặt tên cho chương trình đó là “Lương Tâm Công Giáo”.  Tôi phản đối kịch liệt!...

Tôi nói liên tục.  Anh ta không trả lời. Tôi cứ tưởng là anh ta đã thấm ý, đang lắng nghe những lý lẽ của tôi tự nãy giờ.  Tôi lầm.  Anh ta cắt ngang tôi bằng một câu chẳng ăn nhập vào đâu cả:

- Thôi được rồi!  Anh không quảng cáo thì thôi!  Anh không cần nói nhiều như vậy!  Mấy người tu xuất các anh thích lên mặt dạy đời người khác lắm!...

Thì ra anh ta đã chịu hết nổi, khi tôi cho anh ta một cú “knock out”, vào ngay tử huyệt “Lương Tâm Công Giáo”, mà anh ta đang “rao giảng”!  Những điều tôi vừa nói đã được suy nghĩ chín chắn, có bố cục, có bài bản, có dẫn dụ rõ ràng, anh ta cách nào mà phản bác? Khi đuối lý, người quân tử và kẻ anh hùng sẽ biết khuất phục, còn kẻ phàm phu thì sẽ chơi bẩn.  Cách phản ứng của anh rất "tầm thường", như tất cả những người "nói ngang" khi đuối lý!  Tôi rất bình tĩnh trả lời anh ta:

- Xin lỗi anh nhe !  Mình đã giao hẹn từ đầu rằng hễ tôi nói sai, anh cho tôi biết sai ở điểm nào.  Nếu anh không chỉ ra được cái sai của tôi, mà khi đuối lý thì bắt đầu nói ngang như trẻ con, hay chửi đối phương như tát nước vào mặt, kiểu hàng tôm hàng cá, thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa.  Trình độ của anh và tôi rất khác nhau, khó mà đối thoại được. Mình ngừng ở đây.

Tôi cúp phone. Lòng chưa thỏa mãn, vì còn nhiều lý lẽ khác tôi chưa kịp nói! Tôi chỉ mới nói với anh ta những lý do không nên lôi kéo HÐGMVN nhập cuộc, và không nên “chửi bới” các ngài khi các ngài từ chối. Còn cái phần chính là “Lương tâm Công giáo”, tôi chỉ mới bắt đầu được có một chút xíu, chưa mổ xẻ được gì, đã bị anh ta cắt ngang.  Nếu có dịp, tôi sẽ viết bài thứ hai về "Lương Tâm Công Giáo", vì còn nhiều, rất nhiều điều không thể viết hết một lúc trong giới hạn của bài này.

Bao nhiêu năm nay, lòng tôi vẫn băn khoăn, trăn trở với cái tên "Lương Tâm Công Giáo" và chủ trương của họ.  Tôi biết họ vẫn phát thanh đều đều, lôi kéo được khá nhiều người dễ tin, cả lương lẫn giáo.  Cũng từ đó, có nhiều tờ báo và websites theo dấu họ mà ra đời. Cũng những cái tên tương tự, nội dung na ná, tập hợp toàn những người thích nổi tiếng, mà chửi là phương cách họ dùng để nổi tiếng.  Mở website của họ lên mà xem: tên họ đặt nghe rất Công giáo, nhưng kỳ thực là đánh phá Công giáo! Các tác giả với nhiều bút hiệu nghe rất kêu, rất nổ, tất thanh cao, nhưng lời lẽ thì rất thấp, rất thô tục, hoàn toàn không thấy một chút lương tâm Công giáo, không có công bình, không bác ái chút nào trong đó cả.

Không ai cấm họ chửi rủa bất công và chửi rủa những sai trái của xã hội.  Chửi cũng phải coi mình chửi ai, chửi cái gì, chớ đâu phải thấy người khác chửi, thì mình a tòng, hùa theo chửi!  Cho dù chửi đúng người, đúng việc, cách chửi cũng có nhiều hình thức, nhiều trình độ khác nhau.  Thí dụ:

"Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết?

Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng?"

Người trí thức (Phan Văn Trị?) chửi kẻ phản quốc (Hoàng Cao Khải?), ôm chân kẻ xâm lược, hợp tác với giặc Tây, bằng thơ văn, hay ho như vậy đó! Nó cao sâu thăm thẳm, rất thấm thía, làm cho người bị chửi đau điếng, không trả lời được.  Người đọc cũng mát lòng mát dạ và lòng đầy cảm phục. Câu này tôi đọc trong một bài báo, cách đây rất nhiều năm, nhưng vẫn nhớ, và thuộc lòng.  Ai chửi ai, chửi khi nào, trên báo nào, tôi không nhớ, nhưng thuộc, vì nó quá hay!  Chửi như vậy là chửi ở một trình độ cao thâm, chỉ có những người có tư cách, có giáo dục, học cao hiểu rộng, văn chương chữ nghĩa đầy mình mới làm được.  Còn chửi cái kiểu: "bọn thằng Thiệu, thằng Kỳ, thằng Hương", bọn ngụy quân ngụy quyền, bọn tay sai bán nước, ôm chân thằng "Gông-sơn" (Tổng Thống Johnson),... chỉ có đám du kích dốt nát bị nhồi sọ trong chốn rừng thiêng nước độc, miệt rừng U Minh, mới chửi như vậy!  Trước 75, khi về quê nghỉ hè, chính lỗ tai tôi nghe cái câu chửi bới đó từ một tên du kích. Người quốc gia có học, khi chửi ông Hồ Chí Minh cũng chưa thấy ai gọi là "thằng Hồ, thằng Minh"!  Xin lỗi, chửi giống như "bạn hàng", chửi kiểu tuột quần vỗ bành bạch,... thật là hạ cấp, làm ô nhục nền văn hóa dân Việt, và không nên thấy nhan nhản trên báo chí hay trên mạng như hiện nay. 

Là người Việt, tuy tôi không học cao hiểu rộng, nhưng đọc những bài chửi bới hạ cấp đó, thấy xấu hỗ quá!  Càng thấy đau lòng hơn khi chính những người tự xưng mình là Công giáo, mượn danh lương tâm Công giáo, tiếng nói Công giáo, diễn đàn Công giáo… để mạt sát hàng giáo sĩ, bằng những lời lẽ hạ cấp chưa từng thấy trong lịch sử Giáo hội!  Linh hồn có lẽ cũng không còn, "lương tâm Công giáo" tìm đâu ra?  Nếu đêm nay Chúa gõ cửa kêu bạn đi, bạn sẽ trả lời với Chúa như thế nào cho những điều mình đã viết hay đã nói ra?  Lục tuần, thất tuần, bát tuần, bách niên giai lão đến nơi. Trạm chót của cuộc đời!  Quí vị không lo phải trực diện trước tòa phán xét của Chúa hay sao?  Nếu quí vị là người Công giáo, quí vị thử cầu nguyện trước khi viết, chắc chắn lời lẽ sẽ nhẹ nhàng, thanh tao hơn nhiều. 

Càng lúc, những trang Web loại đó càng nhiều.  Người Công giáo lẫn không Công giáo, nhất là những người vốn có ác cảm với đạo càng hăng say "ăn có", tha hồ viết, tha hồ đăng, tha hồ chửi! Bây giờ tới lúc tôi phải mạnh dạn lên tiếng, phải viết và phổ biến sâu rộng tới nhiều người sự phản kháng, sự khó chịu của mình.  Tôi hy vọng người anh em trong nhóm "Lương Tâm Công Giáo" sẽ có dịp đọc lại bài này.  Tôi cũng hy vọng những người tín hữu có lòng với Giáo hội, cũng đọc và làm một chút việc gì đó để bảo vệ Giáo hội khỏi những thế lực đen tối.  Tôi không hy vọng những Websites đang mượn danh Công giáo, dám đăng bài này, vì tôi đang viết chống lại họ, nhưng tôi rất hy vọng, rất tin tưởng những Websites Công giáo thật sự, có lòng với Giáo hội, không sợ những thế lực đen tối, sẽ mạnh dạn tiếp tay phổ biến tiếng nói của một giáo dân như tôi. Tôi càng hy vọng mọi người nên đặt lại vấn đề "lương tâm Công giáo" một cách đúng đắn theo lời của Chúa và Hội Thánh dạy.  Những lời của tôi, những tâm tư của tôi, có lẽ chỉ là tiếng kêu trong sa mạc.  Biết đâu sẽ còn rất nhiều tiếng kêu nữa cùng cất lên, làm cho sa mạc không còn hoang vắng như một bãi tha ma đầy tà khí.

Cali, mùa Hè 2008 – Đọc lại mùa Chay 2010.

Gã Tu Xuất


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: